- Ba ơi, ngày mai chúng ta tổ chức một buổi tiệc được không?
- Tiệc gì?
- Là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ đó. Là ngày mai?
- Không cần đâu con. Ba mẹ già rồi.
- Làm sao được. Chính tay con đã chuẩn bị nó. Thiệp cũng phát đi hết rồi. Xem như tổ chức lần cuối đi. Con còn phải nhận em nuôi nữa chứ. Phải không, Như Thảo?
Ánh mắt sắc bén của Thục Tâm khi phát ra câu cuối khiến mọi người sởn cả gai ốc. Nó giống như một mũi tên đang phi thẳng vào trái tim họ.
- Ngày mai ba mẹ nhớ mang giấy kết hôn đến nhé. Con muốn khoe nó với mấy người bạn.
- -----
Buổi tiệc được tổ chức trang trọng tại nhà Thục Tâm. Rượu, nến và hoa đã sẵn sàng. Trên bàn và con đường đi vô tràn ngập hoa lily. Những bông hoa mang ý nghĩa chia ly đau thương. Kiên Minh đến sớm nhất vì anh bận gặp Ngọc Tú. Sau đó là Thành Quân, Phúc Khang và vợ chồng bác Lâm. Bữa tiệc không được bắt đầu sớm vì Thục Tâm không có mặt. Đến khi cô quay về, cô khập khiễng bước vào.
- Mọi người không dùng bữa đi. Đợi con làm chi. Con về, cả nhà sẽ mất vui đó.
- Con đang làm gì vậy, con có biết mọi người ở đây đợi bao lâu rồi không? Con uống rượu sao?
Ba cô tức giận quát lên nhưng cô bước tới vuốt ve cổ áo của ba cô:
- Con đang rất tổn thương. Ba không thể tha thứ cho việc này hay sao?
Ba cô nhìn chăm chăm Thành Quân, anh không né tránh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-yeu-ca-mua-thu/74825/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.