Thục Tâm lái xe chở Ngọc Tú đến. Lối vào nhà có một cung đường rất đẹp. Hai bên là những cây thông xanh um rợp bóng mát. Căn nhà màu vàng rực rỡ, lung linh dưới ánh nắng. Vừa xuống xe, cô thấy Thành Quân đứng ngay trước cửa nhà. Nỗi nhớ nhung tràn ngập cơ thể khiến cô không kiềm được bước chân của mình. Cô chạy tới nhào vào lòng Thành Quân ngay tức khắc không hề ngại ngùng.
- Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?
Câu hỏi khiến Thành Quân ngay người. Anh vẫn không chịu thừa nhận mặc dù lòng rất nhớ cô gái này. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô một cách ấm áp. Cảm nhận được hơi ấm từ anh cô càng siết chặt hơn. Cho đến khi Kiên Minh bước ra, anh ho nhẹ một tiếng, cả hai người mới buông ra.
- Hèn gì từ sáng sớm tớ đã có dự cảm chẳng lành. Thì ra là cậu đến.
- Nói cái gì vậy?- Thục Tâm đánh nhẹ vào bụng Kiên Minh
- Được rồi, vậy để tớ về. Ngọc Tú, chị em mình về thôi. Hình như có người không nhớ em.
Thục Tâm phe phẩy dắt tay Ngọc Tú bước đi. Kiên Minh bước tới nắm lấy tay Ngọc Tú âu yếm.
- Được rồi. Tớ giỡn mà.
- Vào nhà thôi.
- ------
- Nghe nói anh đã tìm mẹ hả?
Thành Quân nhìn cô rồi ừ nhẹ.
- Anh đã gặp bác ấy chưa?
- Bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác. Sau đó sinh hai người con gái. Một người làm bác sĩ còn một người đã lấy chồng và sinh được một bé trai. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-yeu-ca-mua-thu/74827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.