Một lần nữa, Phúc Khang lại đến nhà tìm Thục Tâm. Nhưng lúc này cô đã đi từ sáng sớm.
Thành Quân mang 1 tách trà cho Phúc Khang. Anh ngồi tựa vào chiếc ghế song song với Phúc Khang ở ngoài hiên nhà.
- Cậu thấy Thục Tâm thế nào, Thành Quân?
Câu hỏi của Phúc Khang khiến anh đang uống tách trà liền dừng lại nhưng không nói lời nào. Phúc Khang luyên thuyên nhắc đến Thục Tâm.
- Không ngờ tớ với cô ấy hợp nhau như vậy. Cậu biết không, chỉ còn hai hầm rượu nữa là Thục Tâm đã nếm sạch rượu ở Niagara này đấy. Lần đầu tớ thấy một con sâu rượu đáng yêu như vậy.
- Cô ấy có thói quen hay sở thích gì vậy? Thành Quân, cậu giúp tớ tìm hiểu được không?
Thành Quân nhìn Phúc Khang chằm chằm rồi hỏi.
- Cậu thật lòng với cô gái này chứ?
- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là mỗi lần thấy cô ấy tớ rất vui.
- Trước hết cậu phải suy nghĩ thật kĩ đã. Người con gái rất dễ rung động và cũng dễ bị tổn thương. Nếu cậu xem cô ấy như những cô gái trước đây cậu quen thì hẳn là không được đâu.
- Nhưng những cô gái tớ quen trước đây không hề cho tớ cảm giác muốn bảo vệ như Thục Tâm.
- Chỉ sợ Thục Tâm, cô ấy không muốn cậu bảo vệ mà thôi.
- Có lẽ cậu nói đúng. Thục Tâm quá cá tính và mạnh mẽ. Tớ muốn bảo vệ nhưng lại không có cơ hội. Tớ sẽ tìm cơ hội nói riêng với cô ấy, ngay bây giờ tớ không muốn tạo áp lực cho cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-yeu-ca-mua-thu/74829/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.