H này không nặng, cơ mà là chị Di cầm quyền a~
Cố Hạo Thần xoa xoa thái dương, anh nhìn Triệu Mạn Di đang mặt không đỏ tim không đập trước mắt.
“Em biết mình đang nói gì không Di?”
Triệu Mạn Di mặt lạnh tanh.
“Em sẽ không nói lại.”- rồi quay mặt bỏ đi, kì thực cô sẽ không nắm lấy hạnh phúc kia dễ dàng đâu, cứ cho ví dụ như hai người cùng khiêng một chiếc tủ nặng lên cầu thang, cô sẽ là người bên trên, chỉ chạm tay vào tủ lấy lệ, còn anh sẽ là người ở bên dưới, phải dùng hết sức để đẩy chiếc tủ nặng nề lên.
Cố Hạo Thần mặt dần dần từ bình thường đã trở thành… hưng phấn.
“Di, chờ tôi.”- anh vội đuổi theo, vòng tay qua eo Triệu Mạn Di, cô dựa vào anh, hai người vui vẻ bước tiếp.
Hai người đi chơi hết trò này đến trò khác, tới khi nhìn đồng hồ thì cũng đã quá mười hai giờ trưa.
“Giờ mình đi ăn, nhé.”- Cố Hạo Thần nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe.
Triệu Mạn Di nghĩ Cố Hạo Thần sẽ đưa hai người tới một nhà hàng, nhưng không ngờ, anh lại đưa xe ra biển.
“Tại sao lại ra đây?”- cô nhìn quanh cũng không có nhà hàng, đích xác là có vài quán ăn ven biển với nhiều món nướng.
“Cùng tôi ra đây một lát.”- Cố Hạo Thần nắm tay Triệu Mạn Di kéo đi, tầm vài phút thì tới một bãi cát không có một bóng người, anh dẫn cô vào một cái động nhỏ.
Triệu Mạn Di quan sát bên trong, nhìn cũng không tới nỗi nhỏ lắm, chạm tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-lanh-lung/269168/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.