Nghe đến cái tên Âu Dương Tư Duệ mà mọi người im lặng.
Không khí vui vẻ cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Như Tuyết vui vẻ thì bỗng rơi vào trạng thái trầm lặng.
Như Tuyết cũng xin phép mọi người đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt muốn giết người về phía Giang Tuân.
Tần Mặc ở một bên cũng nhắc nhở Giang Tuân.
- "Ngẩn à"
- "Này ông bị sao đấy tôi vẫn bình thường lắm không có ngẩn đâu"
- "Sao lại nhắc tên của Tư Duệ trước mặt Như Tuyết"
- "Bình thường mà, không phải Như Tuyết là bạn gái của Tư Duệ sao?"
- "Biết là vậy rồi nhưng khi đang vui tuyệt đối không được nhắc đến cái tên Tư Duệ trước mặt Như Tuyết"
- "Why"
- "Như Tuyết mỗi lần đến thăm Tư Duệ đều khóc.
Việc này tất cả mọi người ở đây ai cũng biết, chỉ có mình ông không biết thôi"
- "Vậy tôi phải làm sao bây giờ"
- "Cái này thì mọi người chịu thua, không ai giúp gì được cho ông đâu"
- "Xong tôi rồi.
Tư Duệ tỉnh lại mà biết chuyện chắc tôi chết mất"
- "Cho chừa cái tội lắm chuyện"
- "Có ai cứu tôi với"
Trong lòng Giang Tuân thì nơm nớp lo sợ.
Còn mọi người thì xem ba thành viên mới của Lục gia.
Như Tuyết đang đứng ở trước cửa phòng bệnh chứ chưa đi đâu hết.
Như Tuyết luôn tự trách bản thân là tại mình mà Âu Dương Tư Duệ mới bị tai nạn.
Như Tuyết nghĩ lúc đó người bị thương nằm trên giường bệnh thì tốt biết mấy.
Như Tuyết đi về phía phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-tu-nho/196754/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.