Lục Khả Hân bị mấy người như Du Nhi làm cho sợ hãi.
Tóc của Hân Hân bây giờ cũng rối lên.
Những giọt nước mắt cứ rơi không chịu ngừng.
Làm cô bé khóc ba người kia cười thành tiếng.
Hân Hân bây giờ chỉ muốn ba mình thôi:
- "Oa...!daddy..."
Khả Hân chạy đi để lại ba người đang cười đắc ý.
Nhưng họ chỉ cười được bây giờ còn sau đó thì không ai biết được.
Khả Hân theo như lời Đình Thiên thì cô bé nhanh chóng chạy đến phòng họp.
Tiếng khóc nức nở khiến mọi người phải chú ý.
Có người còn hỏi Khả Hân có sao không? Nhưng Khả Hân vẫn nói nhưng không trả lời câu hỏi.
Chỉ nghe tiếng khóc nức nở của cô bé.
- "Bé gái cháu bị lạc sao?"
- "Hức...!hức...!daddy...!mami..."
- "Ba mẹ cháu ở đâu cô dẫn cháu đi tìm"
- "Hức...!hức...!daddy..."
Mọi người chỉ nghĩ đơn giản Khả Hân bị lạc.
Cho đến khi hỏi rất lâu cũng chỉ nghe Khả Hân khóc và kêu ba.
Đang nói Khả Hân lại chạy vụt đi.
Khi nhân viên nhìn lại thì không thấy cô bé đâu.
Trong phòng họp không khí rất căng thẳng và yên tĩnh một cách lạ thường.
Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của mọi người.
Đình Thiên nhíu mày nghe báo cáo.
Bây giờ nhân viên trong tập đoàn còn sợ Lục Đình Thiên hơn cả Lục Đình Phong.
Trong tâm trạng khó chịu của Đình Thiên thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Người đang báo cáo cũng phải dừng lại.
Tiếng khóc nức nở của một cô bé vang cả phòng họp.
- "Oa...!hức...!hức...!daddy...!daddy..."
- "Daddy...!Hân Hân sợ...!hức...!hứ...!hức..."
- "Daddy...!daddy..."
Nhân viên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-tu-nho/196774/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.