Khả Hân đang ăn kẹo giữa chừng thì Như Tuyết đi đến bên cạnh.
Như Tuyết bắt đầu làm thân với Khả Hân:
- "Hân Hân cho cô út ăn với được không?"
- "Của mami"
- "Vậy cho cô út một tí được không?"
- "Ưm"
Như Tuyết được Khả Hân cho một chút.
Ăn được nửa cây thì Khả Hân không muốn ăn nữa.
Cô bé đưa cho Giai Kỳ.
- "Hân Hân không ăn nữa sao?"
- "Dạ Hân Hân không ăn nữa"
- "Vậy Hân Hân muốn ăn cái gì nào"
- "Cháo"
- "Vậy mami nấu cháo cho con được không?"
- "Daddy nấu"
- "Được, daddy nấu"
Giai Kỳ ăn hết cây kẹo của Khả Hân.
Cô bé vẫn cười rất tươi.
Như Tuyết nhìn vậy thì nói:
- "Hân Hân cho em được có một chút, còn chị Giai Kỳ thì được nửa cây"
- "Như Tuyết đừng nói vậy chứ Hân Hân buồn đấy"
- "Dạ, chị Giai Kỳ em biết rồi"
Đang nhìn Giai Kỳ và Khả Hân thì Duy Đông tò mò hỏi:
- "Anh Đình Thiên vậy mẹ của Hân Hân đâu rồi"
- "Mà em chắc chắn mẹ Hân Hân rất đẹp và rất dễ thương không giống với bà chị sư tử nhà em.
Lúc nào cũng thích cằn nhằn mọi người"
Mọi người lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn Duy Đông.
Khiến Duy Đông cảm thấy hơi ớn lạnh.
Đình Thiên nhìn Khả Hân rồi hỏi cô bé:
- "Hân Hân nói cho mọi người biết mami của Hân Hân đâu rồi"
- "Hân Hân nói mọi người có thích Hân Hân không daddy"
Cô bé nắm chặt lấy ống tay áo của Giai Kỳ.
Cô bé rất sợ.
- "Hân Hân nếu con nói ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-tu-nho/196787/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.