Sáng dậy. Tôi đi VSCN rồi đi ngang qua phòng của người bạn mới tôi mới quen từ hôm qua. Chợt dừng lại vì nghe được cuộc nói chuyện của cậu với bác sĩ nói về bệnh tình của cậu. Tôi ghé sát vào để nghe rõ hơn. Cậu ngồi đối diện bác sĩ mà chỉ vội cười mỉm, nhưng cái nụ cười ấy sao lại cảm thấy như vô vọng và cực kì buồn bã đến nao lòng. Đôi mắt cậu bỗng chớp liên tục nhìn xung quanh. Cậu nhìn bác sĩ trong sự vô cảm. Bác sĩ giở tập hồ sơ bệnh án ra.
- Cậu thấy trong người có biểu hiện gì lạ không?
- Chạy nhảy bình thường... Lâu lâu lại đau đầu thôi!_Cậu nhẹ nhàng nói.
Cậu con trai đó dáng vẻ cười mỉm nhưng sao thấy lại có vẻ như đang gượng cười, đôi mắt trở nên vô hồn nhìn bác sĩ. Miệng cứ bật cười nhẹ như dáng vẻ của một con người bất cần đời. Cậu nắm chặt đôi tay của mình rồi nói tiếp không nhìn vào mặt bác sĩ. Cậu gục xuống bàn.
- Như vậy có phải giống như một triệu chứng của người sắp chết hả?...
- ..._Bác sĩ im lặng nhìn người đối diện.
Nước mắt cậu khẽ rơi trên má, đi ngang qua mép môi, một ít nước mắt thấm qua miệng cậu, cảm nhận được mùi vị của mặn chát của giọt nước mắt buồn. Cậu khóc, phải, cậu yếu đuối đến khóc lên, đôi mắt xinh đẹp trở nên nhòa đi thay vào là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống xung quanh má. Cậu bậm môi.
Còn tôi thì thất thần, cậu nói là triệu chứng của người sắp chết là sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/256701/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.