Sau cuộc ly hôn. Ba mẹ tôi ngại ngùng nhìn mặt tôi, tôi vẫn thế, vẫn cái khuôn mặt bình thản đến ba mẹ tôi phải thán phục, không một giọt nước mắt nào tôi rơi khi hai người ly hôn. Vì sao ư? Vì tôi quá quen với cuộc sống đầy khắc nghiệt này rồi. Khóc làm gì cho mệt, chỉ nghĩ tôi là yếu đuối thôi sao?. Thế tôi phải mạnh mẽ.
Mẹ sẽ là người nuôi tôi. Còn ba tôi thì không. Tôi bước nhanh ra khỏi tòa như không muốn ở đó lâu. Không bao giờ muốn quay lại đây một lần nào hết. Mẹ kéo tay tôi rồi hỏi, lúc đó có ba đứng bên cạnh.
- Sao con biết hôm nay ngày ba mẹ ly hôn??
- Ngẫu nhiên khi vô tình nghe được thôi!_Tôi lạnh lùng đáp.
- Con không buồn sao?_Ba tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
- Quen rồi!
- Thế con muốn ở với cha hay ở với mẹ!!
- Con muốn sống tự lập!! Con không thích ăn bám người khác đâu! Hãy cứ đi tìm hạnh phúc mà ba mẹ cho là vui ấy, coi như đứa con này chưa từng được sinh ra đi! Chào ba mẹ!
Tôi cuối chào rồi rời khỏi đây, quay về căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi ở đó. Ngôi nhà từ bây giờ là của tôi. Không còn mọi thứ đau buồn hay cô đơn nữa, tôi sẽ làm nó thay đổi.
Tôi đi một mạch, ba mẹ có kêu tên tôi cỡ nào tôi cũng không nghe hay quay lại, họ nhìn nhau rồi không nói tiếng nào. Cứ hạnh phúc đi, tôi không bao giờ than trách điều gì họ cả. Nếu họ vui, nếu họ hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/256717/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.