Sau màn đấu khẩu không có hồi kết ấy. Tôi bất lực bỏ ra về, khi thấy tôi bỏ đi hắn mới bắt đầu khựng lại vài nhịp. Ánh mắt ghen tuông không còn nữa. Hắn nhíu mày nói lời cuối.
- Tao không nói với mày nữa, tao phải đưa em ấy về!
Hắn chạy nhanh lại, kéo tay tôi rồi bỏ đi mất. Tôi chỉ thoáng nhìn vẻ mặt khó chịu của anh đang đứng đó một mình. Quái lạ, tôi thấy anh khác hẳn lúc ở bệnh viện. Những cử chỉ là cứ lọt vào mắt tôi khi tiếp xúc vài phút với anh.
Hắn chở tôi đến quán ăn, không nói không rằng nhìn hắn có vẻ đang rất giận tôi. Ai nên giận ai đây?Tôi chờ hắn gần cả tiếng có sao đâu?. Giờ còn giận hờn vu vơ nữa, đúng thật là chỉ có những người yêu nhau mới gặp cảnh này. Hắn bỏ mặc tôi rồi đi nhanh tới chỗ ngồi, không quên gọi 2 phần ăn. Khi tôi bước lại ngồi đối diện hắn, hắn cố lẩn tránh mặt không thèm nhìn tôi một cái. Tôi không chịu được mà nói.
- Còn giận gì nữa cơ??
- Tôi đâu có tư cách giận mấy người?_Hắn quay sang chỗ khác nói giọng chua chát.
Tôi gượng cười lắc đầu. Thiếu gia Ngô cũng có lúc cứ y như trẻ con thế kia trông thật đáng yêu phết đi được. Nhìn cái cách giận của hắn cũng khiến tôi không tài nào cảm thấy hạnh phúc. Ghen chứ không phải giận đâu đấy.
- Anh...đang ghen với cậu ấy sao?
- Trời ơi...anh mà ghen á? Em đừng có tự tin thái quá, anh chưa bao giờ biết ghen nha em!
Hắn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/256753/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.