Thời tiết ở Thượng Hải bắt đầu dày đặc hơn, tôi có thể nghe tiếng gió đập liên hồi vào khung cửa kính tạo thành tiếng lạnh cạch khó nghe. Tuyết càng rơi ngày càng nhiều, cũng không được thông báo khi nào đi học. Đúng thật ở nhà trong kì nghỉ dài này thật khiến tôi khó chịu vô cùng, cứ đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ hết nằm trên ghế sofa lại xem tivi. A Hào thì nằm dài trên ghế vừa chơi game vừa ăn bánh tôi vừa mới làm cho hắn. Nhìn dáng vẻ say mê, bất cần đời kia. Đã lâu rồi tôi chưa thấy lại, trước đây yêu nhau cứ thấy hắn làm nũng hết giận hờn rồi lại vui vết chứ chưa bao giờ thấy vẻ mặt trầm tư và ảm đạm như thế. Thật khiến cái nhìn của tôi có chút bẽn lẻn, ái ngại mỗi khi liếc nhìn. Tôi vẫn chưa quen lại với vẻ mặt lạnh lùng đó. Khẽ ngồi xuống cạnh hắn, vội cầm con gấu bông gần đó trên tay. Lời nói trở nên ngại ngùng như xưa.
"Sao hôm nay anh có vẻ trầm tư quá vậy? Có chuyện gì sao?"
Hắn không rời màn hình, mắt vẫn đang lão đảo qua lại khi đang chơi tựa game Pubg. Buộc miệng hắn đáp lại "Không có chuyện gì đâu. Em đừng bận tâm! Anh đang leo rank!"
"Vâng! Vậy anh cứ tiếp tục đi ạ!"
Vừa dứt lời, tôi lại nghe phía trong điện thoại phát ra 1 tiếng nói nhỏ nhẹ, trong veo và vô cùng ngọt ngào. Giọng nói cứ thể làm cho các chàng trai khi nghe cảm thấy yêu ngay luôn ấy.
"Anh Hào! Gánh em với, còn chút nữa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/720574/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.