"Thật ngại quá! Giờ làm việc phiền toái cô giúp tôi đi tìm người." Lam Tuấn Kiệt nghe Khả Ly an ủi vài câu lại nghe nói Hứa Mỹ An ở nhà của anh trai cô ấy, trong lòng cũng hơi yên tâm.
Khả Ly thấy một người đàn ông xuất sắc như vậy vì Mỹ An mà lòng nóng như lửa đốt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa cảm thấy buồn cười: "Yên tâm đi! Mỹ An rất dễ dỗ dành, anh cứ nghe ta trực tiếp thổ lộ với cô ấy cam đoan là sẽ không có chuyện gì nữa ngay thôi, nhất định là cô ấy thích anh, bằng không làm sao có thể giận dỗi náo loạn đến mức không đi làm đâu!"
"Phải không? Thổ lộ có ích sao? Bản thân tôi lạ sợ cô ấy sẽ cự tuyệt tôi, cô không biết chứ, cô ấy có rất nhiều người trong lòng, ở nước Mỹ thì thật dọa người, thấy một ngôi sao đẹp trai chút liền xông lên vừa muốn kí tên lại chụp ảnh chung ." Lam Tuấn Kiệt có vẻ ghen tị.
Từ nhỏ Hứa Mỹ An đã thích những ngôi sao đẹp trai rồi, mà còn rất có tình yêu nhân loại, cũng không thích một người duy nhất nào cả, chẳng qua loại thích này cùng chân chính thích một người đàn ông căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nhưng xem ra Lam Tuấn Kiệt lại không hiểu được.
Khả Ly rốt cục nhịn không được phá lên cười khanh khách, Lam Tuấn Kiệt thấy cô như vậy trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng hiếm thấy, ỷ vào vóc dáng cao gõ đầu Khả Ly một cái giọng buồn bực nói : "Không cho cười!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ca-doi/35791/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.