Ngày cưới càng ngày càng gần .
Trong lòng Khả Ly cũng càng ngày càng tuyệt vọng, cô còn phải miễn cưỡng vui vẻ trước mặt mẹ.
Bởi vì cô không muốn mẹ khổ sở, cho rằng vì bệnh của bà mới hy sinh hạnh phúc của cô, cô mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được mẹ rằng chính cô đã nghĩ thông suốt, cô bằng lòng gả đến nhà họ Phong, cô đã chịu khổ đủ rồi, cô nguyện ý đi làm vợ của một người có tiền.
Bởi vì cô đồng ý nên nhà họ Mạnh cũng đối xử với mẹ con cô tốt hơn nhiều, ăn mặc dùng đều được cải thiện rõ ràng. Mấy ngày hôm trước trong bữa ăn Trần Khiết còn nói với bác gái nấu cơm để nấu một vài món ăn mẹ con cô thích ăn gì đó.
Buồn cười! Bọn họ không ai biết cô và mẹ thích ăn cái gì sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười giả mù sa mưa kia, còn không thói quen bằng khuôn mặt đen trước kia đâu.
Nhưng mẹ lại rất cao hứng, người mẹ yếu đuối lại ngây thơ của cô, mới thấy Trần Khiết không tìm bà gây phiền toái, người đàn ông kia bố thí một chút quan tâm thì vô cùng vui vẻ.
Cho nên cô có thể làm sao bây giờ, cô chỉ có thể cất giấu toàn bộ ủy khuất ở trong lòng.
Ngoài cửa sổ có gió, thổi ào ào, Khả Ly ôm chăn mỏng nằm ở trên giường, mắt lại mở thật to, cô biết mình lại vừa khóc, trên gối đầu thấm ướt một mảng lớn, ngay cả lau cô cũng đều lười lau, bởi vì nước mắt chảy xuống không tiếng động như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ca-doi/35814/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.