"Ầm ------" trong phòng khách hoa lệ, người đàn bà to béo nổi giận quát ầm lên, "Cô cho rằng cô là thiên kim tiểu thư sao? Bây giờ cánh của cô đã cứng cáp rồi phải không?"
Cô gái yếu đuối không biết phải làm sao rơi lệ, không dám lại phản bác, bởi vì càng phản bác thì người đàn bà cũng chính là mẹ lớn của cô kia sẽ càng nổi trận lôi đình hơn thôi.
Một người đàn bà mảnh khảnh khác ngồi bên cạnh cũng là một bộ dáng yếu đuối như nhau, bà trông mong nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên đang ngồi ở một bên đọc báo không chút nào để ý tới chuyện không liên quan đến bản thân, thấy ông ta một chút phản ứng cũng không có mới hướng người đàn bà to béo ấp úng mở miệng khẩn cầu: "Chị cả, Khả Ly vẫn phải đi học, có thể hay không. . . . . . Có thể chờ con bé tốt nghiệp rồi nói sau được hay không."
"Tốt nghiệp?" Giọng của người đàn bà đó càng lớn hơn, "Con gái đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì? Hơn nữa tổng giám đốc Phong có thể đợi con bé được sao? Còn có hạng mục của Mạnh gia chúng ta Mạnh gia có thể đợi được sao? Nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc con bé đền ơn rồi!"
"Nhưng . . . . . . Nhưng tổng giám đốc Phong đó cũng đã hơn năm mươi rồi, Khả Ly của chúng ta mới mười chín tuổi thôi!"
"Mười chín tuổi thì làm sao? Năm đó lúc quyến rũ ông chủ còn chưa tới mười chín tuổi kia!" Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ca-doi/35817/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.