Cô ta hoàn toàn không ngờ chỗ dựa của mình lại ngã ngay trước mặt.
Càng không ngờ, tại sao vợ phó giám đốc Vương có thể biết chuyện này.
Muốn để vợ phó giám đốc Vương biết chuyện này rất đơn giản.
Con của hai người bọn họ đang học đại học.
Phần lớn sinh viên cả nước đều thích hóng hớt, năm đó lúc tôi đi học cũng không ngoại lệ.
Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, sao con của bọn họ có thể không biết?
Một khi biết, chắc chắn sẽ nói cho vợ phó giám đốc Vương.
Vợ phó giám đốc Vương lại là người có tình tình nóng nảy, đương nhiên không thể nuốt trôi chuyện này, đánh người tới cửa làm người thứ ba.
Tôi và Tằng Thi Đồng rời khỏi công ty cùng ngày.
Cô ta bị cào rách mặt, tóc rối thành ổ gà, bị bộ phận nhân sự sa thải.
Mà tôi chủ động từ chức.
Tôi cảm thấy công việc này không thích hợp với tôi, thu tiền thuê nhà thích hợp với tôi nhất.
Lúc gặp cô ta ở cửa thang máy, tôi vốn không muốn nói thêm câu nào với cô ta.
Nhưng cô ta nhất định phải lại gần.
"Cô hài lòng chưa?"
Tôi quay đầu, buồn cười nhìn cô ta: "Chẳng lẽ tất cả không phải do cô tạo thành sao?"
"Nhiều năm như thế, là cô từng bước ép sát tôi, tôi chỉ phản kích một lần mà thôi."
Cô ta trầm mặt, mặt xám như tro.
"Vậy dựa vào đâu... Dựa vào đâu mà tôi muốn cái gì cậu cũng cướp đi?"
Tôi nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cau-ket-ban-tu-ban-than/1157946/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.