Edit: Phong Vũ & Beta: Sakuraky
Lệ Diễn thu hết cảm xúc lại, tình hình trước mắt không cho phép anh được phạm bất cứ sai lầm nào.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đám binh lính dưới trướng anh lúc này đều chỉ hận không thể xông hết lên nhưng kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu lại không cho phép anh làm như thế.
Ở vào thời khắc cuối cùng, tình hình trước mắt có biến đổi, anh dùng tay ra hiệu cho thủ hạ án binh bất động, ẩn thân lui về phía sau.
Anh ra ám hiệu như vây, mặc dù vẫn chưa hiểu được kế hoạch của anh nhưng tất cả đều lui về phía sau, nhẹ nhàng tản ra.
Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Lệ Diễn nhìn chằm chằm vào những người đang đi ra từ phía con đường nhỏ kia. Trông tất cả đều có vẻ là người dân ở vùng biên giới.
Họ bước đi lộn xộn, chậm rãi xuất hiện trước mặt Lệ Diễn. Anh lướt mắt nhìn qua một lượt, tất cả có khoảng chừng 20 người, trên vai đều vác theo thổ sản vùng núi, quần áo giản dị, bước chân rất vội vàng.
Tôn Chính căng thẳng nhìn Lệ Diễn, theo dõi mấy ngày nay không thấy có một bóng người, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện cả đám dân chúng, không biết có phải là do tên Nhật Tử cho người cải trang hay không?
Lệ Diễn nhìn anh ta rồi xoay người, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi đám người kia.
Các chiến sĩ ẩn nấp hai bên đường lặng lẽ nhìn những người kia rời đi, Tôn Chính mấy lần định lên tiếng nhưng Lệ Diễn vẫn không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chang-quan-nhan-dang-ghet/2524297/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.