“Hưu phu?” Đem trán để trên trán của nàng, hắn cúi đầu cười, “Ta còn chưa hướng nàng cầu thân, nàng đã muốn gả cho ta ?” Hắn thừa nhận chính mình phi thường thích nàng chủ động.
“Đậu hủ đều bị chàng ăn sạch, không gả cho chàng thì gả cho ai?” Nàng lấy tay đẩy đầu của hắn ra, ngữ khí có chút nổi cáu. “Đương nhiên, nếu chàng không muốn cưới cũng không quan hệ, hoàn cảnh Đan phủ thực không tồi, thích hợp ta ở cả đời, không chừng còn có thể dưỡng lão.”
“Dù ta có dưỡng trùng lười biếng, thì Đan phủ cũng không thể dưỡng nha, nàng lười như vậy, ai sẽ cho nàng ở cả đời?” Đúng vậy, vẫn là cường điệu chính mình có vẻ tốt, muốn nàng chủ động yêu thương nhung nhớ.
“Tốt nhất tìm cái nam nhân rồi gả cho, tuy rằng tuổi của ta lớn chút, bất quá ta không nói người khác cũng đoán không ra, luôn sẽ có người muốn.” Nghe nói rất nhiều nam nhân thích người nhỏ tuổi, nàng phó diện mạo này hẳn là so được với muội muội thanh thuần chứ?
Lại nói đến nam nhân khác, tiểu ác nữ này! Kéo gần khoảng cách lẫn nhau, hắn làm cho thân thể hai người mật hợp dán tại cùng nhau.
“Trừ bỏ ta, nàng ai cũng không cho phép gả, nàng là của ta!” Hắn ác bá biểu thị công khai chủ quyền sở hữu của chính mình.
“Chàng đây là đang hướng ta cầu thân sao?” Anh Phác bướng bỉnh nháy mắt hắn mấy cái, biết rõ nàng là không phải hắn không lấy, lại còn muốn nàng chủ động biểu hiện, cho dù là quan niệm thế kỷ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chang-roi-nha/453843/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.