“Chuyện gì?” Hắn đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra, xem quyển sách có một đêm mà đã đau cổ.
“Nam uyển tổng cộng có mấy nha hoàn?” Nàng xoay người nằm úp sấp, cằm đặt trên mu bàn tay, một đôi ánh mắt tròn tròn nhìn hắn.
Mặc dù không rõ chuyện gì nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn trả lời “Có tới hai mươi người đi.”
“Bao nhiêu người hầu hạ bên cạnh ngươi?”
“Bảy, tám. Như thế nào, có vấn đề sao?” Đan Úy Hạo nghi hoặc nhìn nàng.
Không trả lời hắn, nàng tiếp tục hỏi: “Chuyện của các nàng ngươi rõ ràng không?”
Vừa rồi lúc nàng tìm đến Thu Nhi nói về chuyện xin phép tổng quản nghỉ thì ngoài ý muốn nhìn thấy trên tay nàng ấy có mấy cái miệng vết thương, hỏi nàng ấy làm sao vậy? Nàng ấy lại nói là tự mình té ngã bị thương. Thu Nhi làm việc luôn luôn cẩn thận, hơn nữa thần kinh vận động tốt lắm, sao có thể là tự mình bị thương ? Bên trong nhất định có nội tình lớn.
“Không phải rất rõ ràng, thời gian ta ở trong phủ không nhiều lắm, đều giao cho Trần nương quản.” Chuyện nữ nhân hắn mới không muốn quản, thích dùng tỳ nữ là vì cảnh đẹp ý vui, bất quá nữ nhân trừ bỏ bề ngoài cùng dáng người, còn lại hắn sẽ không có cái hứng thú gì.
“Trần nương?”
“Nô bộc bí mật nhất Nam uyển, hơn ba mươi tuổi, khôn khéo giỏi giang, làm việc thực gọn gàng, bất quá cá tính nghiêm cẩn chút, chuyện gì cũng đều thích quản, mỗi lần ta gặp nàng thì đều muốn trốn.”
Đó là bởi vì ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chang-roi-nha/453845/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.