Đan Tế Triệt cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót một ly trà, rồi mới cầm chén trà lên nhẹ uống một ngụm, hé ra khuôn mặt tuấn tú cười đến thanh thản.
“Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết ta!” Nhìn nàng một đôi mắt đẹp tràn ngập hối hận, trong lòng hắn tràn ngập khoái ý, tiểu hồ ly này cũng sẽ có lúc nói lỡ miệng.
“Nếu ta nói lời nói vừa rồi chỉ là ta đoán, ngươi có tin hay không?” Liếc mắt chân gà trong bát, so với vừa rồi còn muốn lớn hơn, đáng tiếc nàng đã không thấy thèm ăn nữa, nói nhiều tất sẽ thiệt, ai!
“Ngươi nói đi?” Hắn mỉm cười hỏi lại, trong mắt nhưng không có ý cười.
Đối lại lời hỏi lại của hắn, chính là cầm lấy bát, từng ngụm từng ngụm đem chén thuốc còn lại uống sạch, giả vờ bận rộn.
“Biết bộ mặt thật của ta không tới vài người, ngươi mới đến bên người ta không bao lâu lại nhìn thấy rất rõ ràng, ta nên khen ngươi hay là nên đem ngươi trừ bỏ đây?”
Thì ra nàng đã sớm biết bản tính của hắn, nhưng vẫn ở bên người hắn giả ngây giả dại, nhìn hắn trêu đùa người khác, không nói một câu, cái gì cũng không biết, thờ ơ lạnh nhạt, nàng xem hắn là cái gì ?
Một vai hề trong tiết mục dân gian?
Đối với thái độ thay đổi của hắn, Anh Phác cũng không ngoài ý muốn, chiếc đũa trên tay chút có chút không cắm vào chân gà trong chén, nàng cười nhẹ.
“Ngươi cũng không biết bộ mặt thật của ta sao?” Bọn họ xem như huề nhau.
Trong mắt hiện lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chang-roi-nha/453850/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.