Mọi người nghe được tiếng động đều giật cả mình, lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Con người trong bóng tối, luôn cảm thấy sợ hãi. Cái gì cũng không thấy được, rồi lại nghe một tiếng hét thảm, nên tất cả mọi người đều thấy nguy hiểm. Không ai biết tại sao lại có tiếng hét đó, bản năng làm họ trở nên gấp rút làm họ giống như những con ruồi, hướng ngoài cửa chạy ra, đại sảnh lập tức lâm vào cảnh hỗn loạn. Chỉ có Mộ Kiệt biết rõ đó là tiếng súng, nàng đã nghe qua rất nhiều tiếng súng. Giờ này khắc này, nàng nắm tay của Tiêu Nhược Thiên, lại bị đối phương ôm vào lòng.
"Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô."
Mộ Kiệt không cảm thấy sợ hãi, chỉ là không tự chủ được nắm lấy tay người bên cạnh, không nghĩ tới Tiêu Nhược Thiên sẽ nói ra một câu như vậy. Mộ Kiệt chưa bao giờ cảm thấy an tâm, nhưng bây giờ cảm thấy có Tiêu Nhược Thiên bên người, mình bây giờ không còn sợ gì nữa.
Mộ Kiệt tựa ở trong ngực Tiêu Nhược Thiên, chợt thấy trên mặt Tiêu Nhược Thiên có một chấm nhỏ tia hồng ngoại. Nàng nhanh chóng đè đầu Tiêu Nhược Thiên xuống, lập tức cảm giác được một vật thể sượt qua tay của mình, miểng thủy tinh sau lưng hai người rơi đầy đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho đại sãnh vốn hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Cho dù là người đần cũng đoán ra được, đây không phải là âm thanh khác, chính là tiếng súng. Ở đây không ít thương nhân, là những người thường va chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chi-can-ta-va-nguoi-hieu-bao/1852831/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.