Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Nhược Thiên cùng Diệp Nhiễm một bên mắt thâm quầng, một bên mắt sưng đỏ, từ hai gian phòng đi ra. Đồng thời thấy Mộ Kiệt đang nằm trên ghế salon, hai người đều sững sờ. Tiêu Nhược Thiên ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, thấy Mộ Kiệt nhíu chặt lông mày, ngủ trên ghế salon không thoải mái a? Tại sao không trở về phòng ngủ?
"Này, Mộ Kiệt, tỉnh!"
Tiêu Nhược Thiên vỗ nhè nhẹ lên mặt Mộ Kiệt, không thể để cho nàng tiếp tục nằm ngủ trên ghế salon. Mộ Kiệt từ từ mờ mắt ra, liền thấy được đôi mắt thâm quầng của Tiêu Nhược Thiên, trong lòng đau nhói. Sớm biết như vậy đã trở về ngủ, người này nhất định không có nghỉ ngơi tốt a? Sắc mặt kém như vậy, thật không ngờ nàng cũng ngủ không đủ. Tại trên ghế salon ngủ, cũng tạm, nhưng là bắt đầu về sau liền đau lưng, cùng kết quả của túng dục quá độ cũng không sai biệt lắm. . . Mộ Kiệt trong lòng nghĩ.
Tiêu Nhược Thiên nhìn bộ dạng ngốc ngốc sau khi tỉnh của Mộ Kiệt, nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, Mộ Kiệt cũng mỉm cười với Tiêu Nhược Thiên. Những hành động thân mật của hai người đều rơi hết vào mắt Diệp Nhiễm, cho dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tận mắt thấy, tâm vẫn từng cơ đau đớn co rút. Quay đầu sang hướng khác không nhìn hai người, trực tiếp đi vào phòng bếp.
"Để tôi làm bữa sáng cho các người."
Tiêu Nhược Thiên nhìn theo bóng lưng của cô đơn của Diệp Nhiễm, lúc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chi-can-ta-va-nguoi-hieu-bao/1852860/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.