Huấn luyện quân sự?Bỗng nhiên Đường Tuế Như cảm thấy bầu trời trước mặt rung chuyển, bước chân không ổn định lùi lại phía sau, mắt to ủy khuất cố ra hai giọt nước mắt óng ánh, hít hít cái mũi nhỏ.Diệp Cô Thâm vừa đồng ý với ông nội Đường, hiện tại nhìn bộ dạng ủy khuất của cô như vậy, làm sao lại không mềm lòng đây!Giọng nói lạnh lùng của anh cũng trở nên mềm mại hơn: “Được rồi, đừng khổ sở nữa, chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, anh không nghe ông đấy.”“Giỏi quá! Không hổ là thủ trưởng Diệp!” Mấy giọt nước mắt trực rớt xuống của cô lập tức thu lại, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát trẻ con, đi về.“Nhưng mà…”Đường Tuế Như dừng chân lại: “Còn có nhưng mà?”Một bên mà nói, nó cũng không phải chuyện tốt gì!Diệp Cô Thâm bước đến bên cạnh cô: “Sớm muộn gì chạy bộ cũng không thể thiếu, còn nữa ông nội em đến lúc muốn xem video diễu hành. Nếu như không có em, anh cũng không bảo vệ em được!”“Nếu vậy sao còn không phải huấn luyện quân sự nữa! Tôi…” Cô tức giận, không huấn luyện quân sự, cô tham gia diễu hành, chẳng phải sẽ chết vô cùng thảm sao!Chỉnh tề trong đội ngũ bỗng nhiên lòi ra một cô gái mất trật tự, xác định chắc chắn là cô rồi!“Ngày mai anh bắt đầu đặc huấn cho em.”“Ngoài ra dạy kèm 1 vs 1?” Cô nhếch môi hồng, kéo tay áo của anh: “Thủ trưởng Diệp, chú Diệp, anh lớn lên đẹp trai như vậy, trái tim của anh tỷ lệ thuận với ngoại hình của anh ... Không thể là màu đen!”Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150442/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.