Đường Tuế Như nghiêng đầu nhìn bên ngoài trời nắng chang chang, hít hít cái mũi xinh đẹp, cố ý đem cánh tay rám nắng trước mặt của anh lắc lư một vòng.Diệp Cô Thâm nhìn cành tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt tối sầm lại nhưng rất nhanh thu liễm lại cảm xúc.“Chú Diệp, không đúng, thủ trưởng Diệp, tôi sẽ ngoan ngoãn mà, đừng bắt tôi đi huấn luyện quân sự nữa…” Cô làm bộ dạng ôn nhu yếu ớt, quả thực ngoan ngoãn vô cùng.“Không giải trừ hôn ước nữa hả?” Diệp Cô Thâm thừa cơ hỏi lại.“Không không không, thủ trưởng Diệp đẹp trai như vậy, anh tuấn như vậy, tôi ngốc nha! Có thủ trưởng Diệp ở đây, tôi ở nước Mặc Viêm không thể đi ngang a!” Hiện tại cô ỷ vào thân phận thiên kim Đường gia cũng chỉ dám chém xéo mà thôi.“Ừ, rất thông minh đấy.” Trong lòng Diệp Cô Thâm cười thầm, sắc mặt lạnh lùng như trước: “Mau ăn.”“Vâng! Thủ trưởng Diệp!” Cô cúi đầu tiếp tục ăn, muốn ăn chậm, có ăn chậm.Bên ngoài mặt trời lớn như vậy, cái quỉ gì mà lịch trong một ngày, Diệp Cô Thâm sẽ không phải giận cô đấy chứ?Dự định trong mười ngày chơi chết cô sao?Đầu dưa của cô phân tích phức tạp, không anh ý Diệp ô Thâm đi đâu rồi.Đợi cô kịp phản ứng đi phòng ngủ, trong tay Diệp Cô Tham cầm chiếc quần bó lót của cô trong tay, ánh mắt tối đen.Không khí trong phòng ngủ giống như tỉnh táo lên vậy, sau đó cô gái nhỏ kêu lên sợ hãi.“Aaaa…”“Lưu manh! Biến thái!”“Diệp Cô Thâm, anh vô lại!”“Aaaa…”Diệp Cô Thâm nhặt chiếc váy hôm qua cô mặc, thần sắc bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150462/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.