Cô bé này lại có thể làm lơ cô ta như vậy!Nam Ương tức giận đứng lên, “Đường Tuế Như! Cô làm gì vậy!”“Ngủ trưa a! Phiền toái các ngươi đi ra ngoài, không cần quấy rầy tôi!” Đường Tuế Như buông màn giường màu hồng xuống, “Tôi nói nha, cô tìm tôi cũng không có tác dụng!”“Cô……” Nam Ương lần thứ hai bị làm lơ, lại đều là bởi con bé này!“Đừng tưởng rằng có Diệp Cô Thâm che chở cô, thì cô có thể lật trời! Nơi này là Đại học ở Thành phố Kinh, anh ấy công tác bận rộn như vậy, không có khả năng mỗi ngày đều ở bên người cô! Đường Tuế Như, cô tốt nhất rời khỏi anh ấy! Bằng không……”“Bằng không cô muốn giết tôi, rồi tìm người XXX tôi! Hoặc là cô đã làm như vậy?” Đường Tuế Như cười tủm tỉm xốc màn giường lên, lộ ra một cái đầu nhỏ, “Nam Ương Ướng, không phải tôi nói chứ, bóp chết cô, so bóp chết một con kiến hôi còn đơn giản hơn, bất quá tôi hiện tại không có hứng thú đối phó một con con kiến.”“Cô còn dám nói như vậy với tôi, cô có biết thân phận của tôi không?”“Vậy cô biết thân phận tôi sao?” Đường Tuế Như chống cằm, cười nghiền ngẫm hỏi lại.“Còn không phải là tình nhân của Diệp Cô Thâm!” Nam Ương Ướng nghĩ đến đây, đôi tay không khỏi vô ý thức nắm chặt.Vốn dĩ muốn đánh một đòn phủ đầu ra oai với con nhóc này, không nghĩ tới người ta lại nhanh mồm dẻo miệng hoàn toàn không chịu uy hiếp.“Dù không có Diệp Cô Thâm, chỉ cần cô động vào một sợi tóc của tôi, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150559/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.