Cứ như vậy hoài cũng không phải biện pháp!Cô ăn xong nho trong tay, bắt đầu nhìn xung quanh.Cây ngô đồng trồng thành hàng dài đến bên ngoài khu này, còn mẹ nó là ở Phủ Tổng thống phủ, hai con chó bốn chân này chạy nhanh hơn nhiều so với cô.Xem ra chỉ có có thể cầu cứu Diệp Cô Thâm rồi!Cô mới vừa lấy di động ra, thân cây đột nhiên bị đong đưa lên, cô đưa tay đi ôm thân cây, di động bị tuột tay rơi xuống đất.“Gâu gâu gâu……” con chó Berger di động Đướng Tuế Như rơi xuống cắn vào trong miệng, ân cần đưa đến trước mặt Nam Ương Ương.“Mẹ! Cái con chó này! Di động của tao a!” Đường Tuế Như hai tay ôm chặt thân cây, mắt trừng to giận dữ nhìn cô ta, “Sao cô lại có lòng dạ hiểm độc như vậy, khó trách Diệp Cô Thâm nhà chúng tôi không thích côanh cũng chỉ thích cô gái nũng nịu ôn nhu như tôi, bằng không cô cho rằng chỉ bằng lời cha mẹ là có thể bắt anh ấy cứoi tôi sao? Cô cũng quá ngây thơ rồi!”Cô cho dù không thể đi xuống, cũng nhất định phải khiến Nam Ương Ương tức chết!Nam Ương Ương nhìn di động trong tay, yêu cầu mật mã, dưới sự tức giận, trực tiếp ném vỡ di động của Đường Tuế Như.“Xem đi! Một cô gái bạo lực như vậy Diệp Cô Thâm sẽ không thích.” Đường Tuế Như cười khanh khách nhìn cô ta, “Tôi khuyên cô hiện tại nên đưa hai con chó này đi chỗ khác, để tôi đi xuống, bằng không trong chốc lát xem xem cô làm sao có thể cho Diệp Cô Thâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150589/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.