Trước ánh mắt nóng bỏng của Diệp Cô Thâm, cô khoác lên sơ mi thuần trắng.Bàn tay nhỏ của cô muốn đưa tay thắt lại cúc áo, nhưng bị những ngón tay thon dài của anh giành làm.Diệp Cô Thâm chỉ là muốn giúp cô, nhưng khi ngón tay vô ý lướt qua làn da của cô, đặc biệt là nơi trước ngực, thì cảm thấy máu huyết toàn thân như đang sôi sục.Trước Nhuyễn Nhuyễn, quả nhiên anh không hề có một chút khả năng phản kháng nào.Lúc hai người ra khỏi phòng thử đồ, Tuế Tuế mặt đỏ như quả táo chín.Việc mua đồ của Diệp Cô Thâm thì đơn giản hơn nhiều, thân hình của anh đẹp như vậy, chẳng khác nào giá treo quần áo biết đi, khoác bừa một chiếc sơ mi trắng cũng có thể toát ra khí chất cao quý.Có điều, cô chẳng muốn vào phòng thử đồ với anh chút nào."Đến lượt em giúp anh rồi!" Diệp Cô Thâm bước lên, hạ thân người thấp xuống trước mặt cô: "Nhuyễn Nhuyễn?""Anh không có tay à! Em không giúp anh đâu!" Cô quay đầu, nhưng cánh cửa đã bị Diệp Cô Thâm chắn, chỉ còn lại một góc nhỏ."Ông nội vẫn đang đợi chúng ta..." Diệp Cô Thâm buông vài câu nhẹ thoảng."Anh! Diệp Cô Thâm! Anh đừng có quá đáng!" Tuế Tuế tức giận giậm chân, đành làm trái với ý mình.Cô giơ tay, nhanh chóng thắt lại cúc áo cho anh.Mọi việc xảy ra, hoàn toàn nằm ngoài dự tính!Cô định thừa dịp mua quần áo để nói chuyện không kết hôn với Diệp Cô Thâm, nhưng lại bị anh trêu đùa như vậy, bây giờ không những không chạy đi đâu được, còn trơ mắt nhìn bản thân bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150709/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.