Anh lại muốn làm gì?Tuế Tuế nhìn chằm chằm anh: "Em sắp muộn giờ rồi!"Tiết học vốn bắt đầu từ 10 giờ 20 sáng, lúc này đã có học sinh vào phòng toán, nhưng Diệp Cô Thâm lại không buông cô ra.Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng cấm dục, đẹp trai vô biên ấy tiến sát cô, nhìn vào bờ môi mọng của cô một cách trịnh trọng: "Vợ à, em vẫn chưa hôn tạm biệt đấy."Hôn tạm biệt ư?Đường đường là một người đứng đầu quân đội, trong xe bắt lấy vợ không buông, lại còn đòi hôn!Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Tuế Tuế vô cùng sốt ruột, ghé lại gần môi anh, đặt lên đó một nụ hôn phớt: "Đã được chưa?"Diệp Cô Thâm vẫn không thả tay ra: "Em vẫn chưa gọi chồng."Khó khăn lắm mới để cô vào trong sổ hộ khẩu của anh, sao có thể dễ dàng buông tay như thế được!Anh phải dạy cô từng bước cách sống cùng anh, họ là vợ chồng mà."Anh đừng được nước làm tới!""Em có cần xem giấy kết hôn không?" Diệp Cô Thâm xòe bàn tay đang cầm hai quyển sổ đỏ: "Đây, có thể chia cho em một quyển, bỏ vào cặp đi, nếu có ai bắt nạt em, cứ mang giấy kết hôn ra, người phụ nữ của Diệp Cô Thâm anh, ai có gan bắt nạt!"Vốn dĩ cảm thấy lời nói này của Diệp Cô Thâm rất đỗi ấu trĩ, nhưng suy nghĩ lại thì hình như cũng là một cách không tồi!Cô thực sự đã cầm lấy một quyển sổ đỏ: "Vậy em đi đây!""Vợ à, em vẫn chưa gọi chồng..." Diệp Cô Thâm nhắc cô."Anh..." Có phải hôm nay nếu cô không gọi anh là chồng thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150715/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.