Đường Tuế Như rụt tay về, không thể phủ nhận làn da của Diệp Cô Thâm sờ vào rất dễ chịu, khiến lòng bàn tay của cô đều đang nóng ran.Cô thu tay, Diệp Cô Thâm càng ôm chặt cô hơn, giọng anh khàn đặc vang lên bên tai cô: "Thích..."Quả thật là thích đến không thể chịu nổi!Gương mặt nhỏ nhắn của Tuế Tuế bắt đầu đỏ bừng, giọng nói này thật sự quá mê hoặc, cơ thể cô bất giác mềm đi: "Chú Diệp...""Hửm?" Anh cố điều chỉnh hơi thở, nhưng lại nhận ra, việc này quá khó khăn.Một hành động tùy tiện của cô, cũng mang đến sức hút chí mạng."Phù..."Anh thở ra một hơi dài, nhẫn nại đến cực hạn.Đường Tuế Như rướn người, vốn dĩ định hôn lên môi anh, nhưng vì cô không nhìn thấy nên đã hôn vào khóe môi của anh.Hơi thở của Diệp Cô Thâm chợt ngưng đọng, đợi đến lúc anh phản ứng trở lại, thì đã hôn cô, đè cô dưới người."Ơ?" Lúc này đến lượt cô vô thức phản ứng lại.Cô đã có cảm giác rồi!Muốn anh!Mặc dù, có hơi sợ hãi.Hai tay cô vòng qua cổ anh, đôi chân như đôi rắn linh hoạt quấn lấy eo anh: "Chồng à, em muốn ngủ với anh!""Vợ, anh ngủ với em mới đúng...""Không đúng không đúng, em ngủ với anh!" Cô ngẩng đầu hôn anh."A...""Chú Diệp, đau quá...""Ư..."Quả nhiên những điều tốt đẹp toàn là lừa người cả!Cô đau đến rơi nước mắt: "Chú Diệp...""Ngoan, lần sau sẽ hết..." Anh cũng đau lòng, nhưng việc này buộc phải trải qua, cúi đầu hôn lên giọt nước trên khóe mắt cô.Cô thốt ra tiếng rên, bàn tay nhỏ đang ôm anh không còn sức lực mà rũ xuống: "Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150720/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.