"Nhuyễn Nhuyễn?""Hả?" Cô nghiêng đầu, người đàn ông thân mật đêm qua, giờ đã một thân quân trang oai nghiêm chính trực xuất hiện trước mắt.Dáng người này, quả thực ngầu muốn nổ tung!Ngủ với anh, không thiệt thòi!Cô nhất thời ngây người."Vợ à?""A..." sau cô lại thành ra ngơ ngẩn rồi: "Anh sắp ra ngoài hả?"Cô lại không muốn để anh đi."Nhanh thôi, một giờ sau sẽ về." Diệp Cô Thâm cúi đầu tiến gần cô, đôi mắt đen lướt qua vết đỏ ở cổ và vai cô: "Lần sau, anh sẽ nhẹ một chút."Cô giận đến nỗi đấm vào ngực anh: "Không có lần sau nữa! Thủ trưởng Diệp anh cứ chờ nửa đời sau ở góa đi!""Như thế không được, anh không thể để Nhuyễn Nhuyễn ở góa." Diệp Cô Thâm nâng gương mặt nhỏ của cô, đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng, môi của Nhuyễn Nhuyễn, vừa mềm vừa ngọt.Sau đó Diệp Cô Thâm mới rời đi trong lưu luyến.Đường Tuế Như nhìn theo bóng lưng của anh: "Lần đầu gặp mặt, còn tưởng anh là một người đàn ông lạnh lùng cấm dục, em đã nhìn nhầm anh rồi! Chốc chốc lại hôn!"Cô chu môi, hôm nay đã không biết bị anh hôn bao nhiêu lần rồi!"Sau này vẫn chốc chốc lại hôn em." Diệp Cô Thâm quay đầu nhìn cô, nói xong câu này mới rời đi.Khóe mắt của anh thoang thoảng ý cười, cho đến khi quay lưng đi.Gương mặt anh tuấn trở về dáng vẻ lạnh lùng, đi bước lớn, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm.Đêm qua, không phải việc ngoài ý muốn.Thậm chí, đêm kia cách đây không lâu, cũng không phải ngoài ý muốn.Một cô gái nhỏ, anh không muốn quan tâm, nhưng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150725/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.