“Nhuyễn Nhuyễn đương nhiên là bà xã anh rồi!” Diệp Cô Thâm ôm chặt vòng eo nhỏ của cô: “Bà xã anh giận à?”“Em thấy anh coi em như thú cưng thì có! Cái gì mà ngoan với không ngoan!” Cô vì thế mà không vui!Đôi mày anh tuấn của Diệp Cô Thâm khẽ nhăn lại, hóa ra là thế.“Dáng vẻ của bà xã anh rất ngoan, không cho anh nói à? Hay chỉ được nói ở nhà thôi?” Trước kia anh chưa từng tiếp xúc với con gái bao giờ.Cho nên anh cảm thấy thế thì nói thôi,“Giống như mấy động vật có lông mềm đó! Anh không cảm thấy thế à?”“Không cảm thấy!” Gương mặt anh hơi dời xuống dưới, cánh môi day nhẹ, chạm khẽ vào da thịt non mịn của cô: “Bà xã! Hôm nay anh sẽ bồi tội cẩn thận.”Đường Tuế Như tiếp tục nhún vai: “Vâng! Anh bồi tội cho cẩn thận, tự mình vào phòng ngẫm nghĩ đến khi tỉnh lại!”“…”Đương nhiên lúc về đến nhà, Diệp Cô Thâm bị Tiểu Tuế Tuế nhốt ngoài cửa, anh gõ cửa: “Nhuyễn Nhuyễn, em có muốn uống nước cam ép không…”Anh xuống nhà lấy nước cam ép cho cô, đến khi lên lầu thì nhất định có đãi ngộ!Nhưng mà âm mưu của anh bị lộ rồi!“Anh giúp em uống đi!”Bên trong truyền ra tiếng nói trong veo của cô.“Anh không thích uống.”“Thế anh lại cất xuống dưới nhà đi. Chú Diệp, ngủ ngon…”Giờ phút này, Đường Tuế Như đang nằm trên giường, cẩn thận đếm từng dấu hôn trên người, đêm nay không thể để tên Diệp vô lại kia bò lên giường, nếu không thì sáng mai cô không thể đến trường gặp người được nữa!“Uống đi rồi ngủ, anh không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150734/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.