Thấy Diệp Cô Thâm gật đầu, đại não của cô bắt đầu hoạt động.Ở bên này, còn có thể tùy thời đào thoát được sự áp bức của anh, nếu mỗi đêm đều chung chăn chung gối với anh, chắc chắn đêm nào cũng sẽ bị anh đè?“Giường của anh cứng lắm, không thích như cái giường mềm mại của em…” Cô kiếm cớ.“Tối qua em ngủ rất ngon mà.” Tuy nghiên đó là vì cô đè lên anh, ngủ ở trên người anh.“Cũng không thể ngày nào cũng ngủ như vậy được!” Bàn tay nhỏ bé của cô kẹp chặt góc chăn, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ: “Đêm nay rồi nói sau! Trước tiên để em rời giường đã được không? Còn nữa, anh có thể mặc quần áo vào được không…”“Chú Diệp, sau này lúc chúng ta thảo luận, không thể mặc quần áo tử tế, đàng hoàng nói chuyện ư?”Ánh mắt cô rời xuống dưới, nhìn trúng Tiểu Cô Thâm đang vểnh cao, nghĩ đến hình ảnh cấm đêm qua, khuôn mặt nhỏ lại đỏ hơn nữa.“Ngược lại anh lại cảm thấy, sau này chúng ta có việc gì thì có thể nói trên giường luôn.” Mặt Diệp Cô Thâm nghiêm túc nói lời trêu chọc cô.“…” Cẳng chân dài trắng mịn của Đường Tuế Như vươn ra khỏi chăn đá lên đùi anh: “Bại hoại! Diệp vô lại! Ra ngoài, đi ra ngoài!”Diệp Cô Thâm giận quá hóa cười tóm lấy mắt cá chân cô: “Bữa sáng muốn ăn gì?”“Dù sao cũng không ăn anh!” Cô giận dỗi.“Em muốn ăn thì anh cũng không có ý kiến gì.” Diệp Cô Thâm buông cô ra sau đó nghênh ngang rời đi.“Anh đi rồi còn không chịu đóng cửa!” Đường Tuế Như hét lớn.…Diệp Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150740/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.