Diệp Cô Thâm đến đón Đường Tuế Như, nhân tiện đón luôn cả ba người trong phòng ngủ của cô, tối nay mời các cô ăn cơm.Đường Tuế Như ngồi cùng với anh, vốn đang rất bình thường, cũng không biết xe tránh cái gì mà bỗng nhiên nghiêng một cái, cô bị ngã về phía Diệp Cô Thâm, bị anh ôm vào trong ngực, xong cũng không tránh đi được nữa.Hương vị nam tính áp sát cô, khí tức mát lạnh thấm vào khiến lòng cô xao động không ngớt.“Chú Diệp, em bảo anh cái này…”“Cái gì?”“Không nói! Em nghẹn chết mất!” Bàn tay nhỏ của cô đặt trên mu bàn tay anh, nhàm chán vẽ vòng tròn: “Hôm nay gặp Nam Ương Ương, có vẻ cô ta rất tức giận.”“Cô ta làm cái gì?” Ánh mắt Diệp Cô Thâm rét lạnh, lo lắng cô chịu thiệt.Đường Tuế Như lắc đầu: “Không có! Cô ta có thể làm gì chứ! Chẳng lẽ lại đánh em à! Chú Diệp đẹp trai như thế, có phải em sẽ gặp phải rất nhiều tình địch không…”“Những cái này chỉ là mây bay, trong lòng anh chỉ có em.”Chân mày Đường Tuế Như cong cong ý cười, cô không ngờ Diệp Cô Thâm nghiêm túc như vậy mà tỏ tình lại dễ nghe thế.Lý Bất Ngôn muốn ăn thịt nướng, bữa tối nay cứ thế chiều theo ý cô ấy.Chỉ là không ngờ bọn họ vừa đến thì Lý Hành Nhạc cũng tới.“Ôi, ba vị thiếu nữ xinh đẹp!” Lý Hành Nhạc rất tự nhiên ngồi xuống: “Chậc chậc, hôm nay đến đây thật tốt.”“Ba vị thiếu nữ xinh đẹp? Lý Hành Nhạc, mắt anh bị làm sao vậy? Chúng tôi ai mà không phải thiếu nữ xinh đẹp” Đường Tuế Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150749/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.