“Anh có thể sử dụng tay của mình được.” Diệp Xán Bạch nở nụ cười: “Thật đấy, gần đây không thể làm được bằng tay.”“Hà…!” Đường Tuế Như khẽ cười một tiếng: “Học trưởng thực ra đến xem náo nhiệt sao?”“Bị vạch trần rồi!” Diệp Xán Bạch lười biếng ngồi thẳng người lên: “Nhàm chán nha.”Nhàm chán mượn bọn họ đến tìm thú vui sao?Đường Tuế Như cúi đầu, nghe chủ tịch câu lạc bộ kịch phát biểu trên sân khấu, cô muốn nhắn tin cho Diệp Cô Thâm.Nhưng mà nói cái gì đây?Nếu cô nhắn tin trước nhất đinh sẽ bị anh cho là cô muốn đi tìm anh nha.Không được không được!Cô không thể chủ động, phải rụt rè một chút.“Muốn ông xã cậu rồi hả? Muốn thì nhắn tin đi, có cái gì không thể gửi. Có muốn tớ giúp cậu một tay hay không?” Lý Bất Ngôn cầm điện thoại đi động của cô: “Tuế Tuế, cậu muốn nói gì với ông xã vậy?”“Lý Tử, tớ không nói gì, tớ mới không muốn anh ta! Đưa điện thoại cho tớ.” Đường Tuế Như lấy lại điện thoại di động.“Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu rõ cậu sao? là dạng người khâu phị tâm phi. Nhất định muốn anh ấy rồi, không thì làm sao lại cầm điện thoại mất hồn như vậy.” Lý Bất Ngôn tự đắc ngồi vào chỗ.Cô ấy gửi rất nhanh biểu tượng nhớ cho Diệp Cô Thâm, sau đó ném điện thoại cho Đường Tuế Như.Đường Tuế Như nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không thấy Diệp Cô Thâm trả lời.Không nhắn lại nhất địn anh đang bận rồi.Cô tắt điện thoại đi.Câu lạc bộ kịch họp nói lại để cho bọn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150791/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.