Hai tay Diệp Cô Thâm nhốt chặt eo của cô nhích lại gần mình: “Vợ của anh thể lực không tốt sao, vậy anh sẽ huấn luyện em, dùng phương thức khác vậy.”Tiểu Tuế Tuế đỏ mặt lên.Tất cả bọn họ đều là người trưởng thành, cô đương nhiên sẽ hiểu lời anh nói.“Anh nói đấy. Về sau đừng có ghét bỏ nói em lười, không muốn đi huấn luyện. Em muốn đi nhưng anh không đồng ý.” Cô giãy dụa cơ thể: “Em còn ăn chưa no, thả em ra.”Một tay Diệp Cô Thâm nắm chặt bàn tay cô, hai người xuống lầu ăn cơm.Buổi tối ngủ là một vấn đề lớn, nhưng Tuế Tuế quyết tâm ở đó, không phải là cái giường cứng.Diệp Cô Thâm giỏi ngủ, cô có cái gì không ngủ được.Hừ! Mời không bị anh xem thường.Cho nên, lúc Diệp Cô Thâm nhìn thấy cô nằm trên giường vẫn còn ngơ ngác một lúc.“Sao em không ngủ?”“Anh muốn ngủ ở đây à.” Tuế Tuế để điện thoại xuống: “Trời ạ, ông xã tôi muốn phân chia giường ngủ với tôi. Thời gian này không có cách nào qua. Muốn ly hôn!”“…” Diệp Cô Thâm cúi người tới gần cô, tay lớn nắm chặt mắt cá chân nhỏ của cô, đôi mắt sáng lạnh lùng: “Em nói cái gì?”Đường Tuệ Như bị khí thế lạnh lùng trên người anh dọa sợ, đồng tử hơi co lại: “Chú Diệp, em chỉ trêu đùa cho vui mà thôi, không cần phải chú ý đến như vậy a?”Diệp Cô Thâm buông mắt cá chân của cô ra: “Không được vui đùa như vậy, tâm lý chấp nhận của anh thấp.”“…” Làm sao năng lực chấp nhận của anh thấp?Diệp Cô Thâm nằm bên cạnh cô, chân dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150810/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.