Ban đêm, gió thu thổi xào xạc, Đường Tuế Như đứng trên hành lang, nhìn ánh đèn phát sáng nơi xa.
Từng lọn tóc bị gió thổi loạn bên tai hơi ngứa.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, chú Diệp bận rộn lâu như vậy vẫn chưa trở về.
“Bà chủ nhỏ, mì ăn được rồi! Tôi bưng đến phòng thủ trưởng cho cô, cô từ từ ăn nhé!”
Lần thứ hai Đường Tuế Như cảm thấy mì tôm ăn ngon như vậy, mùi hương rất thơm, trước kia ở nhà, bố mẹ chưa bao giờ để cô ăn.
Nhưng mà…
Đường Tuế Như nhìn chằm chằm bát mì tôm nóng hổi, không có trứng, không có xúc xích, cũng chẳng có một cọng rau sao?
Sao một mẩu vụn cũng không có là sao?
Lâm Thượng bỏ đi nhanh như chớp.
Đường Tuế Như thật sự đói bụng nên ăn rất ngon lành.
Sau đó, Diệp Cô Thâm trở về.
Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy vô vợ nhỏ nhà mình đang ngồi húp mì tôm.
Hơi nóng bốc lên như sương mù giăng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
“Còn chưa chịu về nữa! Hừ! Hừ! Hừ!” Đường Tuế Như vừa nhai mì vừa càu nhàu.
Bỗng nhiên, có hơi thở mát lạnh ghé sát vào bên tai cô: “Đang nhớ anh à?”
“A!” Cô giật nảy mình, né sang bên cạnh: “Chú Diệp, anh về rồi! Có đói bụng không?”
“Mì tôm?” Ánh mắt đen lạnh của Diệp Cô Thâm quét qua: “Ăn ít một chút.”
“Không phải vì em chờ anh mà đói bụng sao!” Cô cúi đầu, húp vài miếng đã hết.
Bụng no căng!
Thật thoải mái!
Ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt tuấn tú mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519650/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.