Lâm Tiếu đã đến trước mặt hai người, "Tấn tiên sin, thật trùng hợp, tôi chuyên đến đón phu nhân, cũng không phiền đến Tấn tiên sinh."
Tấn Mặc Bắc tiêu sái cười, "Này Tiểu Tuế Tuế, chúng ta chủ nhật gặp."
"Ừm! Cái đó, anh Bắc ngủ ngon!" Đường Tuế Như vẫy vẫy tay với anh ta, sau đó rời đi.
Thứ bảy là sinh nhật của thầy Trần, chủ nhật là sinh nhật của Đường tỷ, tuần này thật đúng là náo nhiệt.
Trên xe, Lâm Thượng mới nhìn trong mắt kính chiếu hậu, "Phu nhân, cô có tâm sự phải không?"
"Không có!"
"Nhưng mà lên xe rồi vẫn nhìn điện thoại."
"Nhìn điện thoại không có nghĩa là có tâm sự nha! Giống như có chút chuyện gì đó! Lâm Thượng, anh là đàn ông sao?"
Khóe miệng Lâm Thượng kéo nhẹ, "Cái gì gọi là tôi là đàn ông....A? Tôi vốn chính là đàn ông!"
"Nếu như là sinh nhật của anh, anh muốn nhận được món quà gì?" Đường Tuế Như lúc này là nói chuyện với Thời Khanh Khanh.
Mấy hôm này vì chọn quà sinh nhật cho thầy Trần, Thời Khanh Khanh sứt đầu mẻ trán, còn nói cô là người duy nhất kết hôn, có đàn ông, nhờ cô hỏi Diệp Cô Thâm một chút!
Người đàn ông lạnh lùng như Diệp Cô Thâm vậy, hỏi anh, còn không bằng hỏi Lâm Thượng!
Sinh nhật của thủ trưởng còn lâu mà!
Phu nhân tặng quà cho người đàn ông khác?
Chẳng lẽ là Tấn Mặc Bắc vừa rồi?
"Phu nhân, chủ yếu là xem anh ta thiếu cái gì, nếu như cái gì cũng không thiếu thì...bình thường không phải đều là cà vạt, đồng hồ...! Nhưng chủ yếu vẫn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519661/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.