Đường Tuế Như mềm nhũn nằm trong ngực anh, cái miệng nhỏ ngáp, mở ra thật to.
Tối hôm qua! Bị hung hăng dạy dỗ!
Giấy hôn thú của bọn họ, phải bảo quản thật tốt, sau này sinh con gì đó còn phải dùng.
Sinh con?
Cách cô rất xa đó!
Xe dừng ở trước cửa ra vào cục dân chính, bọn họ lại muốn đi làm lại một tờ giấy hôn thú.
Mà không ngờ là, Văn Phi Nhi ngồi trên xe trơ mắt nhìn hai người vào cục dân chính, rất nhanh đã đi ra rồi.
Sắc mắt Đường Tuế Như dường như không tốt lắm, Diệp Cô Thâm ở bên cạnh vẫn lạnh lùng như trước.
Cô đã sớm nghe nói bọn họ đã kết hôn, kết hôn sao lại còn phải đến cục dân chính.
Chẳng lẽ, Diệp Cô Thâm và Đường Tuế Như ly hôn!
Văn Phi Nhi cầm điện thoại kích động run rẩy, "Ương Ương! Mình phát hiện một chuyện lớn! Thật sự!"
"Không có chuyện gì đừng làm phiền mình! Mình đang ở nước ngoài một mình, phiền lắm!" Nam Ương Ương phiền muộn.
"Diệp Cô Thâm và Đường Tuế Như ly hôn! Thật sự, mình tận mắt nhìn thấy bọn họ đi ra khỏi cục dân chính!"
Giọng nói của Văn Phi Nhi kích động run lên.
Nam Ương Ương ở bên kia đột nhiên tỉnh táo tinh thần.
Ly hôn!
"Thật sự, cậu xác định câu không có nhìn lầm?"
"Sao có thể nhìn lầm! Tư thế oai hùng của thủ trưởng Diệp mấy người có chứ! Ương Ương, cơ hội của cậu đến rồi! Cậu mau quay về đi!"
"Nhưng mà, mình không về được! Hộ chiếu của mình đều bị lấy đi."
"Cái này còn không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519663/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.