Đường Tuế Như đi qua, từ phía sau ôm lấy cổ anh, tư thế thân mật dựa vào anh, "Thân ái..."
Diệp Cô Thâm nắm lấy mu bàn tay của cô, "Nhớ anh rồi sao?"
"Nhớ anh!" Cô phải nói chuyện tờ giấy hôn thú thành hai mảnh như thế nào đây?
Mấy chốt, Diệp Cô Thâm để giấy hôn thú ở đâu, nếu không, đổi đi?
Cô thất thần một cái, cả người bị Diệp Cô Thâm kéo, ngồi lên trên đùi của anh.
Chống lại ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé của cô từ từ làm loạn, chột dạ cười cười, "Chú Diệp, vì biểu hiện của hai chúng ta rất thật tình vừa ý, chúng ta trao đổi giấy hôn thú đi!"
"Vì biểu hiện thật tình vừa ý, trao đổi giấy hôn thú? Không bằng trao đổi..." Diệp Cô Thâm nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ của cô, "Anh đối với chỗ này có hứng thú hơn."
"Có thể nha! Nhưng mà chúng ta trao đổi giấy hôn thú trước đi!" Giấy hôn thú của Diệp Cô Thâm nhất định sẽ mang theo bên mình!
Có kỳ quái.
Diệp Cô Thâm ôm lấy cổ cô, hôn lên.
Đường Tuế Như uốn éo trong ngực anh, bị anh hôn đến mơ màng, người nào đó thật sự càng ngày càng biết hôn môi!
Cô nhanh chóng không chống đỡ nổi!
"Ngô ngô ngô..." Tay nhỏ của cô đè chặt lồng ngực của anh, lẩm bẩm nói, "Giấy hôn thú..."
"Được, anh lấy cho em."
Đường Tuế Như ngồi ở chỗ của anh, nhìn anh đứng dậy, tủ bảo hiểm, nhập mật mã còn có vân tay!
Sau đó mới mở ra lấy giấy hôn thú.
"Chú Diệp, anh lại giấu sâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519666/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.