Trong phòng rất yên tĩnh, Diệp Cô Thâm đương nhiên là nghe được rõ ràng.
Hơi thở thơm mát của thiếu nữ ghé vào bên tai anh, ngứa ngứa cắn nhẹ lên viền tai anh, can đảm đưa ra đề nghị/
Tay của anh đã kéo vai váy ngủ của cô xuống, tựa vào đầu vai trắng nõn, cực lực áp chế dục vọng, "Em chắc chắn?"
"Giống như, có chút không chắc chắn lắm rồi..."
Giọng nói của cô yếu ớt.
Nhớ đến lần đó thiếu chút nữa bị anh ăn sạch trên xe, chính mình rõ ràng rất sợ sợ, nhưng mà, cô vừa rồi điên rồi!
Nhất định là lúc nãy ngồi trên xe trở về, bị ôm ôm như thế cảm giác cũng không tệ lắm.
"Em rất chắc chắn!"
Diệp Cô Thâm ôm cô đứng dậy, kéo một cái áo khoác gió, bao lấy thân thể manh mai của cô, hai người xuống lầu.
Trong ga-ra, xe thể thao màu đỏ rừng rực mà Tuế Tuế thích nhất, hai người thân mật dán sát nhau, chuyển động.
Sau đó, Đường Tuế Như liền hối hận!
Là rất kích thích, ga-ra trống trải, hai người bọn họ, hơn nữa, còn thay đổi mấy chiếc xe.
Làm cho cô trong tình trạng kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, một chút cũng không muốn rời giường đi học.
Diệp Cô Thâm khó có lúc ngủ nướng với cô trên giường.
Đường Tuế Như ngủ đến mười một giờ, lúc lười biếng mở mắt ra, tầm mắt rơi xuống một khuôn mặt tuấn tú, cũng có một hơi thở lười biếng.
"Chào buổi sáng!"
Diệp Cô Thâm cúi đầu, rất nhanh ấn một nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô, "Đây là mới cách chào buổi sáng chính xác."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519670/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.