Diệp Cô Thâm ngưng mắt, "Đương nhiên, không được!"
Nửa câu đầu Đường Tuế Như còn vui vẻ một chút.
Đường Tuế Như mím môi, thân mật ôm cánh tay của anh, "Kia, chừng nào thì anh về quân khu?"
Cô vợ nhỏ nhất định có việc.
Diệp Cô Thâm ôm cả người cô xoay một vòng, đặt cô tựa vào tường, nhìn chằm chằm đôi mắt lấp lóe của cô, "Đây là muốn anh rời đi sao?"
Anh là thật không yên lòng.
Còn có người mắt lom lom nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ.
"Không phải!" Trước kia cô đều là làm việc buổi tối, Diệp Cô Thâm không đi, chẳng lẽ cô phải làm vào ban ngày?
Kỳ thật, cũng không phải không thể.
"Gần đây sẽ ở lại Cảnh thị, rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Em yên tâm đi học đi, tan học anh tới đón em."
"Không cần không cần, phái người tới đón em là được! Bất quá gần đây em cần phải ôn tập, sẽ ở trong thư viện lâu một chút!" Cô trừng mắt nhìn, "Chú Diệp sẽ không để tâm chứ!"
"Sẽ không."
——
Sao sáng đầy trời, Đường Tuế Như chống cằm, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trên màn hình dầy đặc những con số nhỏ màu trắng.
Bỗng nhiên, máy tính cô bị công kích.
Lần trước là tiểu bạch kiểm, nhưng lần này rõ ràng là không phải.
Tay cô nhanh chóng gõ lên bàn phím, rất nhanh liền thắng đối phương.
Cô đóng lại màn hình máy vi tính, gương mặt của Lý Bất Ngôn xuất hiện trước mặt cô, "Tuế Tuế."
"Sao cậu lại tới đây?"
"Gần đây các cậu đều thích đến thư viện sao? Mình vừa mới trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519694/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.