Edit: Nhan Tịch
Beta: TH
Sau khi bữa tiệc đầy mục đích xấu này kết thúc, tài xế của Cố Tuyên đang chờ anh ta ở ngoài. Anh ta lịch sự hỏi hai người có muốn đi nhờ không, Thẩm Ý Nùng không hề do dự từ chối ngay.
"Không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi định đi dạo." Cô vội kéo Trình Như Ca rồi nói.
"Được rồi." Cố Tuyên thấy thế cũng không ép buộc nữa, nhưng có vẻ hơi tiếc nuối.
"Vậy tôi đi trước đây!"
"Đi đi, đi đi."
Cô chỉ tiếc không thể xua tay, đuổi anh ta đi thật xa như đuổi ruồi.
Bọn người Cố Tuyên đến bãi đậu xe, bọn cô liền xoay người, Thẩm Ý Nùng kéo tay Trình Như Ca. Ban đêm, con đường tối tăm quạnh quẽ, xa xa mới có một ngọn đèn đường, tản ra ánh sáng mờ nhạt.
Bước chân của hai người không nhanh không chậm, Thẩm Ý Nùng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao thế?" Trình Như Ca khẽ chau mày hỏi, cô vờ cười lạnh ra tiếng.
"Coi bộ thầy Trình rất thích lên mặt dạy đời lắm nhỉ?"
"Không có." Anh dở khóc dở cười, đây là tai bay vạ gió mà.
"Anh còn chẳng nhớ được chuyện cũ hắn ta nhắc đến có thật không nữa." Ban nãy anh cũng giải thích tương tự trên bàn ăn. Khi có cơ hội là đề cập vài ba câu về khả năng, nghiêm túc chỉ rõ chuyện đó không tồn tại. Huống hồ, đã nhiều năm trôi qua, trí nhớ cũng phai mờ từ lâu.
"Xem ra anh là quý nhân hay quên chuyện rồi." Cô thờ ơ đáp lại một câu, mồm miệng lanh lợi. Mặt Trình Như đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-fan-ham-mo/2157987/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.