Không đến mười phút, liền nghe thấy tiếng bước chân.
Bạc Kha Nhiễm biết, Thẩm Dữ sắp xếp xong rồi.
Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm giác được anh đi đến tủ quần áo, phỏng chừng là muốn đi tắm rửa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách.
Không biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng, cửa cũng đã mở, Bạc Kha Nhiễm càng khẩn trương hơn.
Thẩm Dữ nhìn bên trong giường đệm, cô đưa lưng về phía anh, chỉ lộ cái ót nhỏ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, anh xốc lên một góc chăn nằm vào, sau đó tiện tay đem đèn trên tủ đầu giường tắt đi.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, khiến cho căn phòng có thêm chút ánh sáng.
Thẩm Dữ ghé mắt nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, anh biết cô chưa ngủ cũng như biết lá gan cô nhỏ như sóc con, lúc này khẳng định cô sẽ không nói chuyện.
Thời điểm tiến vào phòng ngủ, anh đã phát hiện ra phòng ngủ của mình có chút biến hóa nho nhỏ.
Trên giường, tủ quần áo, sô pha và cả trong phòng tắm.
Rất nhiều màu sắc ấm áp, tươi đẹp đã xuất hiện.
Không khí ấm lạnh hỗn hợp này, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì bất đồng.
Trước buổi tối hôm nay, ngôi nhà này chỉ có mình anh, không cần nói đến phòng ngủ sẽ xuất hiện người thứ hai.
Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, giường của anh không có bất kì ai chạm qua.
Ân......
Giống như có một lần ngoại lệ.
Đại khái là năm ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-tan-tam-kham/2463805/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.