Bạc Kha Nhiễm ôm chăn, đến bây giờ bụng nhỏ vẫn còn truyền đến đau đớn, cũng may còn có một túi giữ nhiệt có thể giảm bớt một chút đau đớn.
Túi giữ nhiệt trong lòng cô lúc này là Thẩm Dữ đưa cho cô trước khi anh đi ra ngoài.
Thẩm Dữ đưa túi giữ nhiệt cho cô sưởi ấm, sau khi mặc thêm áo khoác liền ra cửa, đến bây giờ còn chưa trở về.
Cô thật sự quên mất kỳ sinh lý của mình.
"Tích tích tích tích --" Ngoài cửa truyền đến âm thanh ấn mật mã mở cửa.
Bạc Kha Nhiễm ôm chặt túi giữ nhiệt, nhìn Thẩm Dữ từ cửa đi vào.
Thẩm Dữ vừa vào cửa liền nhìn thấy cô gái nhỏ bọc kín chăn ngồi trên giường, lộ ra cái đầu nhỏ cùng vẻ mặt áy náy chăm chú nhìn mình.
Cô nhất định không biết hiện tại mình có bao nhiêu đáng yêu.
"Anh đã về, Anh đi đâu vậy?"
Thẩm Dữ quơ quơ cốc sứ trắng trong tay,đi về phía cô.
"Đây là cái gì?"
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn thoáng qua cốc sứ trắng, ngồi xuống mép giường.
"Đường đỏ sơn tra."
Đường đỏ sơn tra?
Bạc Kha Nhiễm tròn mắt nhìn.
Anh làm sao biết được đường đỏ sơn tra?
Thời điểm cô đau bụng sinh lý rất nghiêm trọng, chỉ có thể uống đường đỏ nấu cùng sơn tra mới có thể giảm bớt đau đớn, có thể do thói quen uống nước đường đỏ sơn tra, những thứ khác với cô không có hiệu quả.
Mà việc uống nước đường đỏ sơn tra này chỉ có Thẩm Tư Gia biết.
Thẩm Dữ làm sao biết được?
Anh đi ra ngoài lâu như vậy, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-tan-tam-kham/2463819/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.