"Đừng trốn tránh vấn đề, là em hỏi anh trước."
"Lady first!" (ưu tiên phụ nữ) – Lâm Tổ Ninh bất đắc dĩ cười cười.
"Được rồi." – Xem ra Khang Vũ Lan cũng bất đắc dĩ không kém anh là mấy: "Anh có hi vọng em quay trở lại bên anh không?"
"Em có hi vọng rằng anh mong em trở về bên anh không?"
Sau mấy hồi tam chiết quăng*, Lâm Tổ Ninh cũng biến thành học phái ngụy biện, cãi chày cãi cối, bởi vì vĩnh viễn anh cũng không thấy đáp án cho câu hỏi này, không ngộ được chân lý ở đâu.
(*nguyên văn là "Tam chiết quăng vi lương y"; ý nói sau ba lần gãy tay, có thể hiểu được cách thức trị liệu – kiểu như bệnh nhân có bệnh nhiều quá một ngày cũng tự trở thành thầy thuốc cho mình, kinh nghiệm là trải nghiệm phong phú, tự tạo tài nghệ tinh thâm cho mình)
"Lại còn như vậy?" – Khang Vũ Lan tức giận đứng lên, định quay người rời đi, nhưng cố kiềm chế tính tình ngồi xuống, trong lòng thầm mắng: Người này thật là một con ốc sên chậm chạp, chậm rãi bước tới, ngay cả vỏ ốc cũng không còn mà đeo.
"Anh nói thật lòng đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nếu anh cho rằng có thể thì: Thứ nhất, mời anh nói với người mẹ đầu bếp nổi danh mau chóng dọn đi.
Thứ hai, mời anh tích cực tiến lên một chút.
Thứ ba, mời anh kiên định, quả quyết một chút! Thứ tư:."
Cô cho rằng anh sẽ tiếp nhận tất cả điều kiện, từng cái làm tốt.
"Không thể."
Lâm Tổ Ninh rất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304686/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.