"Woa! Ngươi bị bệnh rồi!"
Lâm Tổ Ninh chậm rãi mở mắt – anh đã trông thấy nàng!
Nhưng mà..
nàng đã trở nên rất khác! Da thịt nàng vẫn mờ mờ, trắng trắng tựa như thạch anh, tóc vẫn đen dài, xinh đẹp như làn nước mượt mà! Tuy nhiên, nàng lại đem đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt!
Nàng trưởng thành hẳn! Chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi! Nàng đã lớn lên rất nhiều, không còn là một tiểu nữ hài nữa, giọng nói của nàng cũng mang theo vẻ vũ mị ôn nhu!
Lần này anh sẽ không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ sợ nàng lại rời đi như một cơn gió.
"Gặp..
gặp được nhóc..
thật tốt!" – Lâm Tổ Ninh uể oải, yếu ớt nói, năng lượng toàn thân tỏa ra đều là cơn sốt hoành hành: "Sao nhóc biết tôi tới tìm nhóc?"
"Ta biết chứ." – Nàng hơi nũng nịu nói.
"Nhóc biết? Nếu biết, vậy tại sao không chịu ra gặp tôi? Hại tôi đứng đợi suốt đêm nha!"
"Không hẳn, sau đó lãm nhân thụ đã nói với ta." – Nàng cúi đầu hôn lên trán anh một cái.
Giống như một đám mây từ từ thổi qua trước mắt anh.
"Nó biết nói chuyện sao?"
"Nó chỉ nói chuyện với ta thôi." – Thiên sứ nói: "Ngươi không cần trách ta, nếu ta sớm biết ngươi đến đó đợi ta suốt đêm như thế, ta đã không để ngươi bị như vậy! Nhưng mà, ta có nỗi khổ tâm riêng, không thể thường xuyên đến gặp ngươi."
Gặp được nàng, anh mới phát hiện, đã nhiều ngày trôi qua, nàng đã trở thành một phần quan trọng trong đời mình.
"Ngươi nhớ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304768/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.