Cô bị ép sát đến cửa, hai tay choàng qua cổ anh, nhỏ giọng nói: “Trần Mặc Dương, bác Trương… sẽ thấy … Loan Loan sẽ tỉnh lại…”
Nói xong cô mới cảm nhận được ngay cả bản thân cô cũng đang mơ màn, côkhông biết rốt cuộc là mình nói cái gì! Đáng nhẽ ra cô nên đẩy anh ra,chứ không phải là lo sợ người khác nhìn thấy, đây còn không phải là côđã ngầm đồng ý anh sao!
Anh nói: “Vậy chúng ta về phòng đi…” Anh đã không thể chịu đựng nổi nữa, dục vọng dưới thân đang kêu gào muốn ôn lại ký ức xưa.
Vẫn chưa đến phòng ngủ, áo quần trên người đã cởi hết, toàn thân trần trụi, hơi thở ấm áp an ủi nhau cho những ngày lạnh băng trước đó.
Cô vuốt ve trên thân thể săn chắc của anh, tất cả những cơ vết thương trên người anh cô đều nhớ.
Lúc thân thể kết hợp chặt chẽ, toàn thân cô run lên, cô cắn môi, ngưỡng cổtạo thành một đường cong duyên dáng., những giọt mồ hôi trên người anhrơi xuống thấm ướt thân thể cô.
Mười ngón đan nhau, cô chấp nhận động tác kịch liệt mà điên cuồng của anh, trái tim khô cạn kia dần dần mở ra.
Cô hôn lên mặt anh, khuôn mặt quen thuộc kia từng tổn thương cô sâu sắcnhưng cũng làm cô say đắm đê mê. Anh là liều thuốc độc của cô nhưng cũng chỉ có anh mới có thể đem đến hạnh phúc cho cô.
Cả đời chỉ yêu một người, mặc kệ sau này thế nào, hiện tại người đàn ôngnày là sinh mệnh của cô, không ai có thể thay đổi được điều đó ngay cảthời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929252/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.