Từ Y Khả nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại đang lấp lóe, cô chạy ra cửa thấy mẹ vẫn đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng.
Từ Y Khả đóng cửa phòng ngủ lại, nhận điện thoại, giọng nhẹ nhàng của con gái truyền đến, lòng cô bỗng ấm áp lên.
“Mẹ.”Giọng Loan Loan còn mang theo vài phần đáng thương nghẹn ngào.
Từ Y Khả hoảng hốt hỏi: “Loan Loan, sao con lại khóc?”
“Mẹ, mẹ đang ở đâu, mẹ đến làm tóc cho con đi.”
“Làm tóc?”
“Bố không biết làm, mẹ đến đây đi, hu… hu …”
“Loan Loan, con chuyển máy cho bố được không.”
Điện thoại đưa đến tay Trần Mặc Dương.
Cô hỏi: “Loan Loan làm sao vậy? Sao con bé lại khóc như thế, làm tóc là làm tóc gì?”
Trần Mặc Dương nói: “Con bé chê anh làm tóc cho nó không đẹp bằng em làm nên giờ đang ở khóc nhè.” Anh dừng lại một lát rồi hỏi: “Em có thể đến đây không?”
Anh thấy cô không lên tiếng, lại nói: “Sáng nay lúc dậy con bé còn rất phấn khởi , nói muốn chuẩn bị tóc đẹp để đi đến trường, có lẽ là nó muốnkhoe với bạn bè…”
Từ Y Khả nghe xong vừa buồn cười vừa chua xót, cô chỉ mới buột cho LoanLoan một kiểu tóc, con bé đã muốn đi khoe với bạn bè, cô rất áy náy cảmthấy mình nợ con thật nhiều.
Cô không hề do dự nói: “Đợi một lát, em qua liền.”
Cô vội vàng mặc quần áo, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, lấy cớ công ty có việc gấp rồi bắt xe qua đấy.
Bác Trương mở cửa ra cũng bị giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929258/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.