Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ, toàn thân đau nhức. Bác Trương bảo anh đã ra khỏi nhà từ rất sớm .
Mấy ngày sau lại anh vẫn luôn đi sớm về trễ, tựa như muốn trốn tránh cô.
Có đôi khi trở về cũng chỉ ngồi trên sô pha suy nghĩ gì đấy.
Cô biết anh không thể đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy.
Cô cũng không có cách nào, chìm đắm trong cơn kích tình cô cũng không thể thanh tỉnh quên hết được.
Cho dù anh đem lại cho cô hạnh phúc, cô cũng không cách nào yên tâm thoảimái chấp nhận nó, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy tội lỗi, những lời nóicủa mẹ cô vẫn văng vẳng bên tai cô, mỗi khi nhớ lại cô đều rất đau.
Cả hai đều rất mệt mỏi, rõ ràng yêu nhau, biết rõ tâm ý của nhau, nhưngkhông cách nào có thể mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu đó. Đối với bọn họ mà nói tương lai thật u ám .
Đạo diễn Phùng cho người đến hỏi cô có muốn đến Tây Tạng một chuyến quay phong cảnh không, cô đã đồng ý.
Trước đem cô đi, cô đã đến nói cho anh.
Anh hỏi: “Em sẽ đi bao lâu?”
Cô nói: “Có lẽ là một tuần.”
Anh cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: “Ở đó điều kiện không tốt lắm, lúc đinhớ chú ý, buổi tối đừng đi ra ngoài. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoạicho anh.” Nói xong lại bảo bác Trương sắp xếp cho cô thuốc, đồ dùng, làm như cô sẽ đi đến vùng xa xôi hẻo lánh nào.
Đầu xuân, thời tiết ở Tây Tạng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929273/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.