Có được bài học lần trước, vệ sĩ biết không thể động vào cô, cho nên thấycô chạy đến cũng không ai dám ngăn cản, đành thả Mã Tuấn ra.
Mã Tuấn đi đến kéo tay cô: “Y Khả, gặp em được rồi, đi, về nhà với anh.”
Từ Y Khả ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu, lo lắng nói: “Anh đã uống rượu phải không , nhanh về đi, đừng ở đây nữa.”
Mã Tuấn cười haha: “Đồng nghiệp của anh kết hôn, anh cũng đã mời họ đếnuống rượu mừng của chúng ta… Đồ nội thất trong nhà lần trước chúng tađặt đã được đưa đến, em nhanh về xem…Còn nữa, em nói xem chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu…”
Từ Y Khả thấy anh ta đã quá say, lại sợ nhỡ đâu Trần Mặc Dương đi xuống, đến lúc đó Mã Tuấn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Cô dỗ dành: “Mã Tuấn, anh đi về trước đi được không, chuyện chúng ta để sau này hãy nói.”
Anh giữ chặt cô: “Em cũng phải về, chúng ta cùng về… Trần Mặc Dương anh ta không thể chia cắt được chúng ta…”
Cô trấn an: “Được được được, anh đi trước đi, lát nữa em sẽ về.”
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đau đớn khổ sở: “Anh biết… Anh biết em sẽ không quay trở lại…” Anh đột nhiên ôm lấy cô: “Y Khả, anh nhớ em,em sao có thể nói đi là đi, em đã đồng ý kết hôn với anh, mãi mãi không thay đổi , em nói sẽ sinh cho anh một đứa con xinh đẹp, em về cùng anh được không…” Anhlà một người đàn ông thế nhưng nước mắt đầm đìa, những giọt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929291/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.