Lúc đến bệnh viện trời đã gần sáng , cô vào phòng bệnh thăm bố.
Ông từ vẫn hôn mê, cô áp sát mặt mình lên mặt bố. Khuôn mặt của ông Từ ướt đẫm vì những giọt nước mắt bi thương của con gái.
Lúc đại học cô thường không muốn về nhà, mỗi lần nghỉ làm ông lại lặn lộiđường xa đi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ đến thăm con gái, gặp được côông rất hạnh phúc những mệt mỏi của ông đều tan biến. Dù khi đó cuộcsống cũng chỉ vừa mới khá hơn một chút, nhưng bố cô vẫn cô gắng hết sứckhông để cho cô thua kém những cô gái khác.
Trong nhà em trai là nhỏ nhất, cho nên bà nội rất cưng chiều, trong nhà có gì ăn ngon đều cho em trai cô. Còn bố luôn cất đi một ít thức ăn để dànhlại cho cô. Đôi khi buổi sáng đem thức ăn theo để đi làm, buổi tối cũngnhất định chừa lại một nửa lén lút cho cô.
Cô vuốt ve khuôn mặt bố, cúi đầu nói: “Bố, con sẽ không để cho bố xảy raviệc gì , trước kia đều là bố bảo vệ con, sau này con sẽ bảo vệ bố, cònmẹ và Y Trạch nữa.”
Bà Từ đứng trước cửa phòng bệnh một lúc, rồi gọi cô ra: “Con tìm ai giúp thế? Bệnh viện sao đồng ý cho bố con nằm viện?”
Cô nói: “Con nhờ một đồng nghiệp giúp đỡ , gia đình của cô ấy ở Giang Nhạc có quan hệ rất nhiều…”
Bà Từ nói: “Là đồng nghiệp nào?” Lại có quan hệ cũng so kém những người đó ư!
Từ Y Khả nói: “Mẹ không biết đâu!”
Bà Từ nửa tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929295/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.